Điệu nhảy trái tim
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Điệu nhảy trái tim
Oanh nhắn tin, pm lien tục là không thấy tín hiệu trả lời từ Vũ. Vậy là nó giận rồi. Người đâu mà khó khăn vậy không biết.
Hôm nay là ngày thứ 3 Vũ chính thức giận Oanh. Đụng mặt nhau cái rầm trong lớp, Oanh nhe răng cười toe toét vậy mà Vũ ngoảnh mặt ngó lơ (đau lòng quá đi). Oanh mua Dr. Thanh ướp đá cứng ngắc, áp vào mặt Vũ, nó cũng không thèm bực mình, không thèm “dí” Oanh chạy vòng vòng quanh lớp như mọi khi.
Khi giận con người ta có sức mạnh ghê gớm thật, miễn nhiễm với nụ cười con gái xinh ơi là xinh, đá lạnh ngắt nữa chứ. Oanh hơi buồn, chỉ muốn bật khóc thôi.
Oanh nằm dài ra giường, cạp trái bắp nóng hổi ngon lành. Oanh phát hiện ra rằng ăn bắp nếp một mình ngon phải biết, lâu rồi mới có cảm giác ăn cái gì đó trọn vẹn, không phải tranh giành với Vũ.
Không biết có phải do tranh giành nhau như thế từ bé đến giờ mà Vũ thì cứ cao mãi (được 1m74 rồi), Oanh thì cứ bé tí ti. Oanh khẽ cười, nhìn lên trần nhà dán đầy hình cầu thủ đẹp trai, nổi nhất là Lee Nguyễn, không phải vì Oanh thích anh ấy nhất đâu mà vì anh ấy rất giống Vũ (và là thần tượng của nó đấy), nhìn dễ thương cực kì.
Thằng ấy mê trai đẹp ngang ngửa Oanh, mà toàn cầu thủ thôi, thích từ Beckham đến Lampard, Ronaldo, Messi và anh Công Vinh nữa. Riết rồi Oanh cũng lậm luôn, mê đá banh như Vũ. Hai đứa xem đá banh chung với ba Oanh mà toàn bình luận nhan sắc cầu thủ đến nổi ba lắc đầu ngao ngán: hai đứa này không phải fan chân chính.
Vũ và Oanh là cạ cứng với nhau bao lâu nhưng rồi vì một chuyện không đâu mà Vũ quyết làm mặt lạnh với Oanh
Lý do Vũ giận Oanh cũng không có gì là to tát cho lắm. Chuyện bắt đầu thế này.
Một bữa con Ngân sau khi tỏ tình với Vũ và bị chàng từ chối, thằng Vũ vẫn lặp lại câu tuyên bố xanh rờn ngày nào (sau 3 năm rồi) : nói không với con gái.
Nó bảo vì không thích ai đẹp hơn nó, không thích ai nhõng nhẽo, không thích kẻ hay khóc, không thích ai điệu đà… Nó có hàng tá lí do để không thích con gái. Con Ngân tỉ tê tâm sự với Oanh và con Bích bằng cái giọng sầu thảm hết chỗ nói.
Chơi với Vũ bốn năm cấp hai tới giờ, Oanh đã nhiều lần chứng kiến cảnh này rồi, "trâu tìm cọc" rồi "trâu khóc hu hu" nên chán ngấy, ngồi nghe nó nói mà Oanh hút trà sữa rồn rột.Con Bích hứ một tiếng dài rồi quay sang Oanh:
- Bà Oanh, bà với Vũ chơi thân lắm phải không?
- Uhm, là chiến hữu tốt, như Hermione với Harry vậy đó.
- Vậy bà có biết nó đang quen ai không? Con Bích hỏi dồn.
- Hình như là không, à, mà có, nó đang thích …Hoàng Anh.
- Hả? Con Ngân với Bích tròn xoe mắt ngạc nhiên, mặt đầy tò mò.
- Hoàng Anh…Gia Lai, hehehe.
Biết bị Oanh lừa, con Ngân đánh vai Oanh cái chát.
- Có khi nào nó thích mà bà không biết không?
- Không. Oanh sừng sỏ lại. Tui luôn luôn biết nếu có. Chủ Nhật nào cũng đi học thêm với tui, Valentine thì đi bán hoa (cũng) với tui, 8/3 nấu ăn với mẹ tui. Chấm hết. Mọi sinh hoạt của nó đều như cũ, không thấy dấu hiệu bất thường. Có mỗi chuyện tui rủ nó đi học nhảy Flamenco 2 tuần/buổi thì nó không chịu, bảo là không thích...
Con Bích đắc thắng:
- Vậy tao kết luận nó có vấn đề về… giới tính.
Ngân ôm mặt, kêu gào thảm thiết:
- Vậy là tao đi yêu một thằng gay à. Huhuhu...
Rồi nó bắt đầu kể ra một đống lí lẽ bảo vệ cái kết luận chính xác đến từng cm ấy, Oanh nào có dám nói gì nữa đâu khi mà con Bích kết thúc bằng một câu lạnh sống lưng: Một thằng con trai 16 tuổi đầu không biết rung rinh trước con gái thì chỉ có nước là gay.
Oanh lặng lẽ hút cho hết ly trà sữa. Bây giờ mà cãi lại, bảo vệ bạn hiền thì thế nào cũng bị con Bích “dập” cho một trận tả tơi, với lại đang ở quán đông người, con Bích lớn tiếng người ta nhìn vào, kì lắm. Nghĩ vậy nên Oanh ngồi im re, hút cạn ly trà sữa mà vẫn hóp má hút tiếp. Tưởng vậy là xong rồi, ai dè con Bích đâu có chịu buông tha cho thằng Vũ, nó quyết tâm lật tẩy nghi can.
Từ hôm bị Vũ lờ lớ lơ, Oanh buồn thiu
Chiều thứ Bảy, hết tiết sinh hoạt, nó viết giấy bảo Vũ chờ nó ở nhà xe. Nó giở giọng ngọt xớt:
- Vũ nè, tui với ông cũng than mà sao ông nỡ giấu tui chuyện đó.
- Chuyện gì. Vũ ngơ ngác.
- Bây giờ trường mình đầy ra đó, chuyện đó đó.
Vũ vẫn chưa hiểu: "Tụi nào?". Bích hết kiên nhẫn: "Tụi mang vớ 7 màu, chạy vòng vòng khắp sân giờ ra chơi đó, hôn nhau chùn chụt ở cầu thang."
Vũ quay mặt nhìn xung quanh, nhà xe vắng hoe chỉ lác đác vài đứa đang đẩy xe ra cổng sau.
- Bà nghĩ tui vậy hả? Vũ gặng, hàm nó bạnh ra đôi chút.
Con Bích vẫn không tỏ thái độ gì cảm thông. Vũ bực bội:
- Bà muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mệt quá, tránh ra cho tui về.
Con Bích níu giỏ xe, kiên quyết:
- Không phải mình tôi nghĩ đâu.
Nó cũng đang tức, bực bội với thái độ của Vũ, chu môi định mắng té tát vô mặt Vũ thì Oanh lù lù xuất hiện. Con Bích kiếm được cớ, chỉ đích danh Oanh.
- Đó, con Oanh cũng công nhận vậy nữa đó. Oanh đứng lại ngẩn ngơ, mắt tròn xoe ngơ ngác. Mặt Vũ đanh lại, nhìn Oanh với ánh mắt đau đớn, mặt đỏ bừng chuyển sang tím ngắt (đây là nỗi đau huynh đệ tương tàn). Vũ lủi thẳng xe vô con Bích làm cho nó phải né sang một bên, con Bích chửi rủa um sùm.
Oanh vẫn ngây thơ như bò đeo nơ, không hiểu mô tê gì hết, tự nhiên bị chỉ vô mặt rồi nói gì đó. Vũ đùng đùng bỏ đi. Sao vậy trời. Oanh kéo tay Vũ lại, Vũ giật phắt tay ra, không nói không rằng bước đi.
Vũ mỉm cười, mơ màng hình dung vẻ mặt của "nội", một ngày nào đó, lúc nghe "con"... tỏ tình.
Trời ơi, thật sự Oanh không hiểu nổi. Oanh buồn và nhớ thằng bạn quá. Săm soi giới tính bạn bè là không đúng. Cho dù Vũ là “như thế” hay không là như thế thì Oanh cũng thề vẫn chơi với nó như xưa, cái chuyện cỏn con đó không quan trọng, bạn bè là mãi mãi. Nó lăn qua lăn lại trên giường.
8h30, Oanh đẩy con Martin ra cổng, bà nội gọi theo:
- Con gái con đứa đi đâu ban đêm...
- Tám giờ rưỡi thôi mà, con về liền.
Oanh đạp hộc tốc sang nhà Vũ, không biết mệt là gì. Đến nơi thì nhà Vũ khoá cửa trong, khổ nỗi nhà nó không có chuông. Oanh lại quên mang theo di động, chỉ biết đứng ngoài mà gào:
- Vũ ơi, Vũ ơi. Cứ đứng la làng thế này chắc Oanh bị đội dân phòng “hốt” quá.
Oanh đứng muốn khóc, đập cổng rầm rầm, bỗng ước gì nhà Vũ nuôi một con chó. Oanh gục mặt vô cổng, khóc hu hu.Oanh đẩy xe xuống đường, lầm lũi đạp về, mặt nhoè nước.
Không thèm lau, Oanh đạp mãi, nguyền rủa Vũ, nguyện ghét nó... suốt đời.
- Con gái mà đi đêm không sợ ma hả.
Tiếng Vũ sau lưng. Oanh không thèm quay lại (giận rồi, quay lại cho nó thấy mặt mình đẫm nước hả). Vũ hét to:
- Dừng lại coi, con nhỏ này, tao mệt quá rồi.
Oanh thắng xe cái két, thì ra nãy giờ thằng Vũ chạy bộ theo. Oanh phì cười. Thằng bạn mặt đầm đìa mồ hôi, cái áo thun mỏng te dính sát vào người. Tự dưng thấy sao mình ác quá, tội nghiệp Vũ quá.
- Mày hết giận tao rồi hả?
- Không.
Thằng Vũ làm mặt lạnh. Chỉ là thấy mày tội nghiệp quá đi. Mày la lối om sòm làm hàng xóm điện thoại méc nhà tao nên ba tao bắt tao ra xử mày nè. Nói rồi, Vũ bật cười, khoe hai cái răng khểnh như răng nanh. Hai đứa đẩy xe trên đường, lòng Oanh tự dưng muốn hỏi lại Vũ cái câu ấy, cái nguyên nhân chính khiến Oanh đến. Vũ nhìn Oanh thấu hiểu:
- Mày có nghĩ tao là như vậy không?
- Không. Oanh la to - Mày thế nào thì tao cũng vẫn như vậy thôi, nhưng... tất nhiên là... Oanh nhăn nhó, mặt mũi đau khổ tội ơi là tội.
Vũ chạm vào giọt nước mắt nóng bỏng vừa rơi khỏi má Oanh, cười cười:
- Tao thích con gái mà, con gái 100%, thích hai năm rồi, thích ơi là thích.
Mắt Oanh ráo hoảnh khi nghe thằng bạn chia sẻ, nó nổi máu tò mò:
- Sao tao không biết, Oanh đánh lưng thằng bạn cái chát, mày là thằng xấu xa, sao không kể tao nghe từ đầu.
Hai đứa dí nhau chạy dài đến tận ngã tư. Vũ đứng dưới đèn đường, giơ hai tay đầu hàng.
- Thôi, tao đưa mày về, tối rồi. Mai tao qua chở mày đi học. Oanh lại cười. Đi với Vũ lúc nào cũng vui thật. Oanh tót lên xe, ngồi một bên, ôm eo thằng bạn.
- Buông con ra bà nội, người ta nhìn tội nghiệp con.
Oanh nhéo hông bạn:
- Con bình thường là nội vui rồi, mà phải mau khai con nhỏ kia cho nội nghe đó nhe.
Vũ mỉm cười. Oanh dễ thương đến thế, quan trọng với Vũ đến thế thì làm sao Vũ giận cho được.
Vũ mỉm cười, mơ màng hình dung vẻ mặt của "nội", một ngày nào đó, lúc nghe "con"... tỏ tình. Chời chời, coi bộ "bà nội" bối rối đỏ bừng hai má như trái bồ quân, là tim "con" nảy tưng tưng điệu Flamenco.
Quên, chưa nói với Oanh là sau khi tìm hiểu, Vũ thấy mê điệu nhảy tràn ngập sức sống này rồi đó!
Hôm nay là ngày thứ 3 Vũ chính thức giận Oanh. Đụng mặt nhau cái rầm trong lớp, Oanh nhe răng cười toe toét vậy mà Vũ ngoảnh mặt ngó lơ (đau lòng quá đi). Oanh mua Dr. Thanh ướp đá cứng ngắc, áp vào mặt Vũ, nó cũng không thèm bực mình, không thèm “dí” Oanh chạy vòng vòng quanh lớp như mọi khi.
Khi giận con người ta có sức mạnh ghê gớm thật, miễn nhiễm với nụ cười con gái xinh ơi là xinh, đá lạnh ngắt nữa chứ. Oanh hơi buồn, chỉ muốn bật khóc thôi.
***
Oanh nằm dài ra giường, cạp trái bắp nóng hổi ngon lành. Oanh phát hiện ra rằng ăn bắp nếp một mình ngon phải biết, lâu rồi mới có cảm giác ăn cái gì đó trọn vẹn, không phải tranh giành với Vũ.
Không biết có phải do tranh giành nhau như thế từ bé đến giờ mà Vũ thì cứ cao mãi (được 1m74 rồi), Oanh thì cứ bé tí ti. Oanh khẽ cười, nhìn lên trần nhà dán đầy hình cầu thủ đẹp trai, nổi nhất là Lee Nguyễn, không phải vì Oanh thích anh ấy nhất đâu mà vì anh ấy rất giống Vũ (và là thần tượng của nó đấy), nhìn dễ thương cực kì.
Thằng ấy mê trai đẹp ngang ngửa Oanh, mà toàn cầu thủ thôi, thích từ Beckham đến Lampard, Ronaldo, Messi và anh Công Vinh nữa. Riết rồi Oanh cũng lậm luôn, mê đá banh như Vũ. Hai đứa xem đá banh chung với ba Oanh mà toàn bình luận nhan sắc cầu thủ đến nổi ba lắc đầu ngao ngán: hai đứa này không phải fan chân chính.
Vũ và Oanh là cạ cứng với nhau bao lâu nhưng rồi vì một chuyện không đâu mà Vũ quyết làm mặt lạnh với Oanh
Lý do Vũ giận Oanh cũng không có gì là to tát cho lắm. Chuyện bắt đầu thế này.
Một bữa con Ngân sau khi tỏ tình với Vũ và bị chàng từ chối, thằng Vũ vẫn lặp lại câu tuyên bố xanh rờn ngày nào (sau 3 năm rồi) : nói không với con gái.
Nó bảo vì không thích ai đẹp hơn nó, không thích ai nhõng nhẽo, không thích kẻ hay khóc, không thích ai điệu đà… Nó có hàng tá lí do để không thích con gái. Con Ngân tỉ tê tâm sự với Oanh và con Bích bằng cái giọng sầu thảm hết chỗ nói.
Chơi với Vũ bốn năm cấp hai tới giờ, Oanh đã nhiều lần chứng kiến cảnh này rồi, "trâu tìm cọc" rồi "trâu khóc hu hu" nên chán ngấy, ngồi nghe nó nói mà Oanh hút trà sữa rồn rột.Con Bích hứ một tiếng dài rồi quay sang Oanh:
- Bà Oanh, bà với Vũ chơi thân lắm phải không?
- Uhm, là chiến hữu tốt, như Hermione với Harry vậy đó.
- Vậy bà có biết nó đang quen ai không? Con Bích hỏi dồn.
- Hình như là không, à, mà có, nó đang thích …Hoàng Anh.
- Hả? Con Ngân với Bích tròn xoe mắt ngạc nhiên, mặt đầy tò mò.
- Hoàng Anh…Gia Lai, hehehe.
Biết bị Oanh lừa, con Ngân đánh vai Oanh cái chát.
- Có khi nào nó thích mà bà không biết không?
- Không. Oanh sừng sỏ lại. Tui luôn luôn biết nếu có. Chủ Nhật nào cũng đi học thêm với tui, Valentine thì đi bán hoa (cũng) với tui, 8/3 nấu ăn với mẹ tui. Chấm hết. Mọi sinh hoạt của nó đều như cũ, không thấy dấu hiệu bất thường. Có mỗi chuyện tui rủ nó đi học nhảy Flamenco 2 tuần/buổi thì nó không chịu, bảo là không thích...
Con Bích đắc thắng:
- Vậy tao kết luận nó có vấn đề về… giới tính.
Ngân ôm mặt, kêu gào thảm thiết:
- Vậy là tao đi yêu một thằng gay à. Huhuhu...
Rồi nó bắt đầu kể ra một đống lí lẽ bảo vệ cái kết luận chính xác đến từng cm ấy, Oanh nào có dám nói gì nữa đâu khi mà con Bích kết thúc bằng một câu lạnh sống lưng: Một thằng con trai 16 tuổi đầu không biết rung rinh trước con gái thì chỉ có nước là gay.
Oanh lặng lẽ hút cho hết ly trà sữa. Bây giờ mà cãi lại, bảo vệ bạn hiền thì thế nào cũng bị con Bích “dập” cho một trận tả tơi, với lại đang ở quán đông người, con Bích lớn tiếng người ta nhìn vào, kì lắm. Nghĩ vậy nên Oanh ngồi im re, hút cạn ly trà sữa mà vẫn hóp má hút tiếp. Tưởng vậy là xong rồi, ai dè con Bích đâu có chịu buông tha cho thằng Vũ, nó quyết tâm lật tẩy nghi can.
Từ hôm bị Vũ lờ lớ lơ, Oanh buồn thiu
Chiều thứ Bảy, hết tiết sinh hoạt, nó viết giấy bảo Vũ chờ nó ở nhà xe. Nó giở giọng ngọt xớt:
- Vũ nè, tui với ông cũng than mà sao ông nỡ giấu tui chuyện đó.
- Chuyện gì. Vũ ngơ ngác.
- Bây giờ trường mình đầy ra đó, chuyện đó đó.
Vũ vẫn chưa hiểu: "Tụi nào?". Bích hết kiên nhẫn: "Tụi mang vớ 7 màu, chạy vòng vòng khắp sân giờ ra chơi đó, hôn nhau chùn chụt ở cầu thang."
Vũ quay mặt nhìn xung quanh, nhà xe vắng hoe chỉ lác đác vài đứa đang đẩy xe ra cổng sau.
- Bà nghĩ tui vậy hả? Vũ gặng, hàm nó bạnh ra đôi chút.
Con Bích vẫn không tỏ thái độ gì cảm thông. Vũ bực bội:
- Bà muốn nghĩ gì thì nghĩ. Mệt quá, tránh ra cho tui về.
Con Bích níu giỏ xe, kiên quyết:
- Không phải mình tôi nghĩ đâu.
Nó cũng đang tức, bực bội với thái độ của Vũ, chu môi định mắng té tát vô mặt Vũ thì Oanh lù lù xuất hiện. Con Bích kiếm được cớ, chỉ đích danh Oanh.
- Đó, con Oanh cũng công nhận vậy nữa đó. Oanh đứng lại ngẩn ngơ, mắt tròn xoe ngơ ngác. Mặt Vũ đanh lại, nhìn Oanh với ánh mắt đau đớn, mặt đỏ bừng chuyển sang tím ngắt (đây là nỗi đau huynh đệ tương tàn). Vũ lủi thẳng xe vô con Bích làm cho nó phải né sang một bên, con Bích chửi rủa um sùm.
Oanh vẫn ngây thơ như bò đeo nơ, không hiểu mô tê gì hết, tự nhiên bị chỉ vô mặt rồi nói gì đó. Vũ đùng đùng bỏ đi. Sao vậy trời. Oanh kéo tay Vũ lại, Vũ giật phắt tay ra, không nói không rằng bước đi.
Vũ mỉm cười, mơ màng hình dung vẻ mặt của "nội", một ngày nào đó, lúc nghe "con"... tỏ tình.
Trời ơi, thật sự Oanh không hiểu nổi. Oanh buồn và nhớ thằng bạn quá. Săm soi giới tính bạn bè là không đúng. Cho dù Vũ là “như thế” hay không là như thế thì Oanh cũng thề vẫn chơi với nó như xưa, cái chuyện cỏn con đó không quan trọng, bạn bè là mãi mãi. Nó lăn qua lăn lại trên giường.
8h30, Oanh đẩy con Martin ra cổng, bà nội gọi theo:
- Con gái con đứa đi đâu ban đêm...
- Tám giờ rưỡi thôi mà, con về liền.
Oanh đạp hộc tốc sang nhà Vũ, không biết mệt là gì. Đến nơi thì nhà Vũ khoá cửa trong, khổ nỗi nhà nó không có chuông. Oanh lại quên mang theo di động, chỉ biết đứng ngoài mà gào:
- Vũ ơi, Vũ ơi. Cứ đứng la làng thế này chắc Oanh bị đội dân phòng “hốt” quá.
Oanh đứng muốn khóc, đập cổng rầm rầm, bỗng ước gì nhà Vũ nuôi một con chó. Oanh gục mặt vô cổng, khóc hu hu.Oanh đẩy xe xuống đường, lầm lũi đạp về, mặt nhoè nước.
Không thèm lau, Oanh đạp mãi, nguyền rủa Vũ, nguyện ghét nó... suốt đời.
- Con gái mà đi đêm không sợ ma hả.
Tiếng Vũ sau lưng. Oanh không thèm quay lại (giận rồi, quay lại cho nó thấy mặt mình đẫm nước hả). Vũ hét to:
- Dừng lại coi, con nhỏ này, tao mệt quá rồi.
Oanh thắng xe cái két, thì ra nãy giờ thằng Vũ chạy bộ theo. Oanh phì cười. Thằng bạn mặt đầm đìa mồ hôi, cái áo thun mỏng te dính sát vào người. Tự dưng thấy sao mình ác quá, tội nghiệp Vũ quá.
- Mày hết giận tao rồi hả?
- Không.
Thằng Vũ làm mặt lạnh. Chỉ là thấy mày tội nghiệp quá đi. Mày la lối om sòm làm hàng xóm điện thoại méc nhà tao nên ba tao bắt tao ra xử mày nè. Nói rồi, Vũ bật cười, khoe hai cái răng khểnh như răng nanh. Hai đứa đẩy xe trên đường, lòng Oanh tự dưng muốn hỏi lại Vũ cái câu ấy, cái nguyên nhân chính khiến Oanh đến. Vũ nhìn Oanh thấu hiểu:
- Mày có nghĩ tao là như vậy không?
- Không. Oanh la to - Mày thế nào thì tao cũng vẫn như vậy thôi, nhưng... tất nhiên là... Oanh nhăn nhó, mặt mũi đau khổ tội ơi là tội.
Vũ chạm vào giọt nước mắt nóng bỏng vừa rơi khỏi má Oanh, cười cười:
- Tao thích con gái mà, con gái 100%, thích hai năm rồi, thích ơi là thích.
Mắt Oanh ráo hoảnh khi nghe thằng bạn chia sẻ, nó nổi máu tò mò:
- Sao tao không biết, Oanh đánh lưng thằng bạn cái chát, mày là thằng xấu xa, sao không kể tao nghe từ đầu.
Hai đứa dí nhau chạy dài đến tận ngã tư. Vũ đứng dưới đèn đường, giơ hai tay đầu hàng.
- Thôi, tao đưa mày về, tối rồi. Mai tao qua chở mày đi học. Oanh lại cười. Đi với Vũ lúc nào cũng vui thật. Oanh tót lên xe, ngồi một bên, ôm eo thằng bạn.
- Buông con ra bà nội, người ta nhìn tội nghiệp con.
Oanh nhéo hông bạn:
- Con bình thường là nội vui rồi, mà phải mau khai con nhỏ kia cho nội nghe đó nhe.
Vũ mỉm cười. Oanh dễ thương đến thế, quan trọng với Vũ đến thế thì làm sao Vũ giận cho được.
Vũ mỉm cười, mơ màng hình dung vẻ mặt của "nội", một ngày nào đó, lúc nghe "con"... tỏ tình. Chời chời, coi bộ "bà nội" bối rối đỏ bừng hai má như trái bồ quân, là tim "con" nảy tưng tưng điệu Flamenco.
Quên, chưa nói với Oanh là sau khi tìm hiểu, Vũ thấy mê điệu nhảy tràn ngập sức sống này rồi đó!
KOPIKO
F.Stone:Boo- Tổng số bài gửi : 248
Join date : 15/12/2010
Age : 30
Đến từ : Thế giới ngầm
Similar topics
» [23.12.10][NEWS] Điệu nhảy popping "SaeTaRyeong" của Hyun A tạo tiếng cười cho người xem
» [Upload] Vũ điệu màu sắc bên phố
» Trái tim không biết đùa
» [19.12.2010] Trái tim băng - tim
» [19.12.2010] Một vòng trái đất
» [Upload] Vũ điệu màu sắc bên phố
» Trái tim không biết đùa
» [19.12.2010] Trái tim băng - tim
» [19.12.2010] Một vòng trái đất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết